Chương 1: Đeo Bám
Sau lưng Kiến Trịnh đột ngột truyền đến một cảm giác sởn lạnh gai người. Cậu bất giác rùng mình, bước thật vội trở về căn trọ trong đêm trời tăm tối.
Bấy giờ, trên vai Kiến Trịnh đang đeo oan hồn của một người phụ nữ vô danh nào đó. Mấy lần, cậu thấy rõ cô ta dưới một khoảng cách vô cùng gần, bộ dạng trước sau như một: Nước da khô khốc nhợt nhạt. Tóc tai bù xù, rối tung rối mù. Hốc mắt đen sì, tựa vô tận, chẳng hề thấy đáy. Phía dưới, sườn mũi xiêu vẹo khủng khiếp, chẳng khác nào làm bằng đất nặn, uốn phát là cong đi phải biết.
Kiến Trịnh nhìn nhận đây là một cái vong cực kỳ tệ. Khuôn mặt cô ta trông nham nhở vô chừng, cực khó coi, thường hay dính vài thứ nâu sẫm gì đó khá giống đất cằn. Thỉnh thoảng, khuôn mặt này còn hiện lên dưới hình hài của một cái tổ ong đặc sệt, phát ói.
Vong này đeo bám Kiến Trịnh từ mấy ngày trước lận. Thường ngày cậu đi học, nó vẫn bám dai như đỉa, cứ thốt nhiên xuất hiện trong lớp không sao lường trước. Đổi lại là một người bình thường khác, hẳn đã bị nó dọa cho mất mật từ cái đời nào rồi. Nhưng đối với Kiến Trịnh thì lại là đằng khác, ngoài phiền phức ra, vong này quả thật trông chẳng đáng sợ là bao, hoặc là cậu đã bị đứt dây thần kinh sợ lúc nào không hay. Nói chung, bản thân cậu cực kỳ ghét cái quả nợ này.
Kiến Trịnh là người lạnh nhạt, nói thẳng ra, cậu là người vô cảm cũng chẳng có sai. Chuyện vong theo về trọ cũng không phải là lần đầu tiên, dù sao không lâu sau đó chúng sẽ tự khắc bỏ đi mà thôi.
Kiến Trịnh mở khóa cửa trọ, chẳng thèm quan tâm đến con ma đang trèo thườn thượt trên lưng, trực tiếp nằm bụp xuống giường. Cậu chìm mình vào lớp ga giường mềm mại, kéo chiếc chăn khá dày bên cạnh đắp lên, trực tiếp nhắm ghì mắt ngủ.
Khuya, gió luồn, thỉnh thoảng có vài luồng khí lành lạnh, vùi mình vào chăn bông ấm như cậu thì có gì sướng bằng.
Thời gian rì rì trôi đi. Ngoài trời, trăng tỏa ánh sáng nhàn nhạt len qua ô cửa tiến vào trong phòng. Không gian trọ không thể nói là quá lớn, dẫu sao đối với một sinh viên năm nhất như Kiến Trịnh, đây cũng là căn trọ rất tốt rồi. Nhà cậu thuộc loại làm đâu ăn đấy, vốn chẳng có của để, làm gì đòi hỏi nổi nhà cao cửa rộng.
Ba cậu mất từ khi cậu vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ sinh cậu ra, một thân làm lụng cật lực nuôi cậu ăn học. Gia cảnh nhà căn bản không thể tiến thêm bậc nào, thậm chí tụt phanh cũng chẳng còn chỗ để mà tụt nữa, cốt là có cái ăn cái ở, điều đó đã là điều may mắn lắm rồi.
Từ nhỏ, Kiến Trịnh đã sở hữu một năng lực đặc biệt, chính là nhìn thấy được người chết. Kẻ đã chết chắc chắn không phải dạng đẹp đẽ gì cho cam, xuất hiện cũng chẳng khoa học, vạ đâu bất thình lình hiện đấy khiến người khác phải kinh sợ. Kiến Trịnh hồi nhỏ đã bị ảnh hưởng từ điều đó. Trải qua nỗi ám ảnh suốt những năm tháng tí tẹo, cậu vô tình hình thành một tâm lý cực kỳ bất thường. Người nhà cũng từng cho cậu đi khám và tiếp nhận chữa trị, nhưng chuyện chẳng liên quan đến khoa học, nói cũng bằng không. Quãng thời gian thống khổ đó, cậu bất đắc dĩ trở thành một bệnh nhân, mắc chứng bệnh hoang tưởng ở một mức độ nhất định, là hoang tưởng suy đoán.
* Hoang tưởng suy đoán là một dạng rối loạn tư duy, hình thành trên cơ sở logic sai lệch của người bệnh, thể hiện sự rối loạn trong việc phản ánh mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng trong thực tế. Nó có thể xuất phát từ khuynh hướng tưởng tượng, mơ ước hoặc tư duy chưa trưởng thành, thường tồn tại dai dẳng, phát triển thành một hệ thống niềm tin cứng nhắc và gây biến đổi nhân cách sâu sắc. Các loại hoang tưởng suy đoán phổ biến bao gồm: hoang tưởng bị hại, hoang tưởng bị chi phối, hoang tưởng ghen tuông, hoang tưởng tự buộc tội, hoang tưởng nghi bệnh, hoang tưởng tự cao, hoang tưởng phát sinh.
Như thế kia kìa, một ma nữ tóc đen buông thõng che mắt, đứng bất động đối diện với chiếc giường mà Kiến Trịnh đang nằm ngủ. Cậu có thể nhìn thấy được nó. Nó là một con ma dính người, bất kể phương trời nào, bất kể khoảnh khắc sao, cậu vẫn nhìn thấy nó kè kè bên cạnh. Không chỉ vậy, dường như nó đang nuôi nấng một ý định rợn gáy nào đó, chỉ chực chờ con mồi là cậu mắc lưới, ngay tức khắc sẽ nhào đến xơi sạch cậu trong gang tấc.
Nó sẽ nhét cậu vào trong cái bụng hôi hám và bẩn thỉu kia, sẽ tiêu hóa cậu gọn gàng như một con thú hoang đáng sợ. Thân thể cậu sẽ bị ấp ủ trong đó, dần mục ruỗng, và biến mất khỏi thế giới đầy chông gai này.
Hoang tưởng nối tiếp hoang tưởng. Màn đêm nối tiếp đêm đen. Một ngày mệt mỏi cứ thế trôi qua.
Ánh bình minh xuyên qua ô cửa sổ nho nhỏ, hắt ánh sáng vàng nhạt xuống gò má góc cạnh của Kiến Trịnh. Chuông đồng hồ reo lên một tiếng, trực tiếp khiến cơn mộng của cậu tan thành mây khói. Kiến Trịnh nhoài người dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, hơi thở dần dần ổn định.
Vì cơn mộng đó, dự đoán hôm nay sẽ xuất hiện một cơn bão vô cùng lạnh, khả năng cao là âm độ.
Cậu đứng trước gương, nhìn ngắm gương mặt mình được phản chiếu lại một cách nhợt nhạt, có điều trông vẫn rất ổn nhờ ngũ quan cân xứng và sắc nét. Gương ban đầu vẫn chỉ phản chiếu một mình cậu, nhưng không lâu sau đó, trên gương liền hiện thêm một bóng người. Bóng người mờ mờ ảo ảo tiến dần đến phía cậu. Lúc này, sống lưng Kiến Trịnh lập tức truyền đến một cảm giác buốt lạnh.
Ngón tay của ma nữ chạm từ phía sau cổ cậu kéo thẳng theo đốt sống lưng mà di dần xuống dưới. Ngón tay ấy như một tảng băng dậm muối tan nước chảy dọc, có chút sần sật, và mang theo một vài loại hạt vương lại trên tấm lưng của Kiến Trịnh. Mắt Kiến Trịnh có vẻ hơi hằn đỏ. Thông qua chiếc gương, cậu lại nhìn thấy vẻ mặt của cô ta. Lần này, đó là một khuôn mặt nứt toác với vài phân chỗ bị thủng thành hốc, xoáy sâu vào bên trong là vài sinh vật trắng xóa đang bò lúc nhúc.
Kiến Trịnh dùng một nắm đấm thốc thẳng lên mặt gương, khiến kính vỡ ra thành một tấm lưới chi chít vết vỡ chạy tứ phía như mạng nhện. Hình ảnh trong gương chia năm xẻ bảy, không còn rõ ràng như ban đầu. Máu tươi trên tay cậu đọng lại ở mặt kính, bởi thời gian trôi đi mà tụ thành từng giọt nhỏ, rơi bộp xuống bồn rửa mặt.
Vong nữ không khiếp sợ, nhưng bất chợt biến mất vào hư vô, như thể bỏ đi vì sự việc này vậy. Kiến Trịnh thở dốc, hạ cánh tay, lặng lẽ nhìn lên tấm gương bị vỡ gần hết.
Phiền! Mộng phiền! Con ma điên kia cũng phiền nốt!
Tham gia cuộc trò chuyện