Bạn muốn sở hữu mẫu này, liên hệ với Hiqudotts

Chương 6: Xằng Bậy

Dứt lời, gió ngàn thổi lên mãnh liệt, cuốn cát bụi bay mịt mù. Cơn gió như cơn bão lớn sắp sửa đổ bộ, không ngần ngại cuốn phăng các đồ vật trên bàn cúng đi thành một mớ lộn xộn không sao kể xiết. Mỗi chỗ một vật dụng, đồ đạc nằm vất vưởng trên đất hoặc treo lơ lửng trên các ngọn cây. Lúc này, hiện trường thật sự thảm thương không nỡ nhìn.

Kiến Trịnh cùng ông thầy vô thức giơ tay lên chắn bụi. Lúc hạ xuống, hai người đã bị cảnh tượng như vừa xảy một trận thảm họa trước mắt làm cho kinh sợ. Sức mạnh của con quỷ đó ghê gớm như vậy sao? Đến cả ông thầy thấy một phen này cũng có cái nhìn khác về con quỷ. Nó không phải là loại dễ đối phó, là bản thân ông đã quá khinh thường nó rồi.

Kiến Trịnh dáo dác nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm hình bóng của cái đầu lâu kinh tởm kia. Gió vẫn còn khá mạnh, nhưng đã giảm đi nhiều phần. Kiến Trịnh căng mắt chăm chú cực độ quan sát từng khu vực nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy tung tích của quỷ dữ. Nó đã biến mất hoàn toàn không dấu vết.

Có vẻ ông thầy cũng cảm nhận được không có luồng âm khí nào phảng phất quanh đây, liền giả vờ ho sặc sụa nói:

“Thầy đang làm lễ cắt duyên âm cho con, tại sao con lại phá hỏng buổi lễ như vậy?”

Đây là muốn đổ lỗi hay sao? Rõ ràng ông đã làm việc khinh suất mà?

Kiến Trịnh mặc dù trong thâm tâm nghĩ vậy nhưng lại không cất lời phản bác. Cậu quay lưng toan bỏ đi thì ông thầy kia níu lại, dúi vào tay cậu một lá bùa đỏ sẫm rồi nói:

“Con cầm lá bùa này mà phòng thân… Có cơ hội thì đến cắt lại, thầy sẽ giảm bớt chi phí đồ lễ.”

Kiến Trịnh mặt không đổi sắc, thờ ơ đáp:

“Cảm ơn.”

Nhìn bóng lưng Kiến Trịnh dần khuất xa, mặt mày ông thầy có chút giãn ra. Ông quay về nhìn bãi chiến trường trên khu đất rộng thoáng này, liền thở dài một hơi nặng nề. Nhặt lấy một quả cam nằm trơ trọi dưới chân, ông bóc vỏ ra bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, tiện thể nói mấy câu be bé mà có chút khó hiểu:

“Duyên! Duyên số cả rồi.”

Nắng vàng chiếu nhẹ xuống mặt kính xe bus, len lỏi vào trong xe, rồi hạ mình vương lại trên khóe mắt Kiến Trịnh. Cậu có chút mệt mỏi, cả ngày hôm nay chẳng làm được việc gì, lại mất toi ba triệu đồng nữa chứ. Kiến Trịnh xót đứt ruột, mở lòng bàn tay ra nhìn tờ bùa màu đỏ với những nét vẽ loằng ngoằng, cậu dứt khoát nắm chặt lại vo tờ bùa thành một cục. Ông thầy đấy, đúng là đồ hàng dởm!

Kiến Trịnh về đến trọ thì mặt trời đã khuất sau lưng đồi, tia nắng cuối cùng đã tắt tự bao giờ. Cậu mệt mỏi cất bước vào nhà, lại vô tình thấy một cái bóng đỏ, dường như bóng đỏ phát giác ra cậu nên nhanh chóng lẩn vào trong phòng ngủ. Kiến Trịnh vội vã chạy đến, mở phắt cửa ra nhìn vào bên trong. Phòng ngủ khá nhỏ với vài đồ vật được sắp xếp gọn gàng, vẫn hệt như hồi sáng, căn phòng nhỏ bé vốn chẳng có một ai.

Dưới cái bắt gặp chỉ trong thoáng chốc, Kiến Trịnh căn bản không thể đoán được bóng đỏ đó là của con quỷ nữ kia hay của con ma khác. Cậu đứng thở gấp, cố gắng bình ổn tâm trạng đang hỗn loạn của mình. Tiếng tích tắc từ kim giây đồng hồ như cố tình phá vỡ khả năng nhận thức của cậu. Không biết chuyện gì đang xảy ra, tầm nhìn của cậu mờ nhạt dần, đến khi phía trước là một khoảng đen sì thì cậu liền ngất xỉu xuống sàn.

Thời gian trôi qua thật chậm. Kiến Trịnh như lạc vào một không gian vô định, không rõ phương hướng, không xác định được không gian, ngoại trừ xúc giác ra thì các giác quan khác gần như đóng băng toàn bộ.

Theo thời gian, Kiến Trịnh cảm thấy bản thân như bị dìm xuống một đống cát khô khốc. Cả thân thể cậu có chút sần sật, cực kỳ ngứa ngáy và khó chịu. Kiến Trịnh nhăn mặt như thể đang trải qua một cực hình đau khổ vô hình.

Tới khi một cảm giác tê dại đột ngột truyền đến thì cậu mới có chút nhận thức về thế giới bên ngoài. Mười tám năm nay, phần ấy chưa từng có ai động vào, thì bỗng nhiên vừa nãy thôi, có thứ gì đó cọ xát qua lớp quần mà tác động lên thứ trân quý của cậu. Kiến Trịnh điên tiết, có lẽ là nhờ sự ức chế tột độ, cậu đã có thể lấy được thị giác.

Đập vào mắt cậu, cái đầu lâu gần như bị phân hủy toàn bộ một lần nữa xuất hiện. Không chỉ dừng lại ở nỗi kinh hoàng đó, cái đầu lâu này vậy mà đem thân thể chín mươi phần trăm là xương áp sát lên người của cậu. Nói cho dễ hiểu, con quỷ xấu hoắc nọ đang đè cậu để làm chuyện xằng bậy!

Kiến Trịnh hiện tại chỉ muốn nhảy dựng lên, có bằng chết cũng phải đồng quy vu tận với nó. Nhưng thân thể cậu cực kỳ trì độn, rất khó để nhúc nhích được tứ chi. Bản thân cậu cố gắng lắm mới lết được tới cửa phòng, mắt tự bao giờ đã nhòe đi bởi dòng lệ mặn chát.

Kiến Trịnh nhoài người dậy, chống được nửa thân thì hoàn toàn bất lực. Con quỷ hóa thành bóng đen quấn quanh như một con rắn độc, ra sức ép cậu xuống sàn.

Tại sao ông trời đối xử bất công với cậu đến vậy? Chẳng lẽ thanh xuân của cậu đã đến hồi kết thúc chỉ vì một con quỷ xấu xí cướp đi sự trong trắng được gìn giữ mười tám năm nay sao?

Kiến Trịnh vừa gắng sức mở mi mắt nặng trĩu, vừa thầm oán trách số phận nghiệt ngã mà cậu đang đeo mang. Dốc sức lực đưa tầm mắt của mình nhìn về hướng bàn thờ, không ngờ Kiến Trịnh một lần nữa nhìn thấy cái bóng đỏ vừa nãy. Nó đứng quay lưng lại phía cậu, mặc một bộ đồ đỏ rực khá giống lễ cưới Trung Hoa cổ đại.

Vậy ra cái bóng đỏ đó là ma rồi! Nhưng cậu mặc kệ, vẫn phải cầu cứu, nhỡ con ma này dở chứng rủ lòng thương nên giúp cậu thì sao?

Kiến Trịnh định mở miệng thì lại phát hiện các cơ cứng đờ. Cậu lấy sức banh ra nhưng không thành. Con quỷ kia sức lực ghê gớm thật sự, cậu gần như bị bẹp dí xuống sàn nhà, nước mắt lưng tròng nhìn về phía bóng đỏ kì lạ.

Kiến Trịnh chỉ còn nước thầm kêu cứu: “Giúp tôi với! Làm ơn!”

Tham gia cuộc trò chuyện